Btphuong's Blog

Just another WordPress.com weblog

Như người nghệ sĩ gục trên sân khấu khi màn hạ

Posted by btphuong on Tháng Mười 16, 2009


Được tin họa sĩ Vũ Dân Tân (ngày14.10) đã bỏ cuộc chơi với hình và mầu, lên đường sang một thế giới khác. Ở đó, hẳn ông đang nâng chén đắng cụng ly với Bùi Xuân Phái như niềm hi vọng mà trong bức thư Vũ Dân Tân đã viết từ Astra-Khan, năm 1988, gửi về trong ngày mất của Bùi Xuân Phái, người họa sĩ nổi tiếng với những bức họa vẽ chân dung Thành phố. Sau đây, Phương chia sẻ với các bạn bức thư khóc Phái của họa sĩ Vũ Dân Tân ( Tân còn được mệnh danh là Gã khùng ham nghịch thuỷ tinh)

26.7.1988 Astra-Khan
Lãng đãng với Phái…
…Thế là bữa riệu cuối cùng của Ông và tôi đã được xác định. Chỉ có điều là tôi không ngờ lại là bữa riệu” Ngày hôm ấy” Tạo hóa đã định rồi, chy ly quá ! Không thừa một li, không thêm một giọt ” Bữa riệu cuối cùng” là ” bữa riệu ngày hôm ấy” Không thừa một li, không thêm một giọt. Bởi tạo hóa đã định rồi. Giời ơi ! Chy ly quá !
…Tôi ra đi mang niềm hy vọng, ngày trở về nâng chén đắng cụng ly Ông. Ly riệu tràn, nước Gươm hồ sóng sánh, có tình người và mắt biếc mĩ nhân…
…Nhưng…như người lính ngã trên chiến địa, da ngựa bọc thây, trong hồi kèn chiến thắng…như người nghệ sĩ gục trên Sân khấu khi màn hạ, trong tiếng vỗ tay vang lừng của khán giả…Ông ra đi ngay khi triển lãm lần II của Ông vừa bế mạc…
…Tôi không biết người ta có liệm Ông bằng tấm toan cuối cùng của Ông như Picasso hay không, nhưng triển lãm lần II của Ông đã là tấm khăn liệm quá đẹp cho Ông rồi
…Nếu như hôm qua tôi còn hi vọng về Cụng li Ông, thì hôm nay hi vọng ấy mãi mãi chỉ là hi vọng…
…Hànội 36 phố phường :
Phố thứ 37 : phố Phái !
Tân và Na
Vái

Di bút của Vũ Dân Tân

Viết thêm về Vũ Dân Tân: Về những năm tháng cuối đời, người họa
sĩ được mệnh danh là gã khùng ham nghịch thuỷ tinh, còn có một ước mơ thật đáng
yêu, tuy chính ông khùng tạo ra ước mơ ấy cũng thừa nhận là không tưởng. Nhưng
ông cũng nói rằng, chỉ có trong điều được gọi là không tưởng mới xuất hiện sự
phi thường. Ước mơ đó là: được bày cây đàn piano của mình bên chân tháp Rùa và
dạo bản “Người Hà Nội” của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Ông đã giải thích rằng, ý
tưởng này nếu thực hiện được sẽ là vô tiền khoáng hậu, bởi vì trên thế giới
không ở đâu có một cái hồ nằm giữa thành phố, lại có một cái tháp nhỏ giữa hồ và
có một bản hùng ca tuyệt vời về Hà Nội được nghệ sĩ Vũ Dân Tân tấu lên từ đó
cùng dàn nhạc.
Than ôi ! Lại mượn lại câu của Tân trong bức thư trên : hôm nay hi vọng ấy mãi
mãi chỉ là hi vọng…

Ngồi hàng đầu : 1- Dương Tường 2- Bùi Thanh Phương , người ngồi
hàng 5- Vũ Dân Tân_trong bữa tiệc rượu tại nhà Bùi Xuân Phái, ảnh chụp năm 1985

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Phố Phái ở Sài Gòn

Posted by btphuong on Tháng Tám 22, 2009


Điều thú vị là trong khi các cơ quan chuyên nghành hãy còn rất mù mờ và chưa có những qui chế hay văn bản dưới luận, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người sáng lập mô hình bảo tàng tư nhân , nhà lưu niệm dành cho danh nhân văn hoá dân tộc thì cuộc sống lại âm thầm xuất hiện những người tự nguyện làm cái việc mà người đời gọi là cầm đèn chạy trước ô tô,tự nguyện trở thành những “sử gia” mỹ thuật không chuyên.Ở Sài Gòn, Trần Hậu Tuấn và Bùi Quốc Chí là những thí dụ, Tuấn và Chí đă mở cửa BTMT tư nhân của mình từ vài ba năm nay. BTMT của Tuấn tại 357/2 Nguyễn Trọng Tuyển.Và của Bùi Quốc Chí, tại 31C Lê Quý Đôn

Trên một tờ báo, nhà sưu tập này đã tự nhận mình chỉ là một “người giữ đền” và tiếp đón khách thập phương đến thăm bảo tàng mỗi ngày. Tuấn tâm sự : ” Hồi đầu mới khai trương, tinh thần khi ấy thật hồ hởi ,phấn khởi, nhưng bây giờ, mình chợt nhận thấy cử chỉ phi lợi nhuận này đă chiếm dụng vào quỹ thời gian của mình khá nhiề

u…”

Giá trị của các phố cổ là giá trị của thời gian lắng đọng ở những mái ngói, những bức tường rêu phong của chúng. Họa sĩ nổi tiếng của các phố cổ Hà Nội, Bùi Xuân Phái đã từng nhận xét là trong sự rêu phong cổ kính có “màu thời gian”. Thời gian cũng đă làm cho các bức tranh của ông càng ngày càng có giá trị ,từ chỗ mỗi bức chỉ đổi được vài lạng cà phê, dăm bao thuốc lá dưới thời bao cấp, đến chỗ mỗi bức là cả một gia tài theo qui luật “giá trị thặng dư của thời gian”. Tuy nhiên, thời gian đă làm điều này quá chậm đối với cá nhân BXPhái hay nói cách khác là ông đã không ở lại trần thế để thụ hưở

ng.

BTMT tư nhân của THT ,cũng là nơi để Tuấn thao diễn khả năng “sử gia” mỹ thuật không chuyên của mình , và giới thiệu các tác phẩm kết quả của cả 20 chục năm trời bay lượn “Đi đi về về rồi… đi luôn” từ Nam ra Bắc, và sang cả Mỹ và Châu Âu mua về những tác phẩm của BXP , làm giật mình thon thót giới mộ điệ

u.

Tuy nhiên ,hạn chế của các nhà “sử gia” mỹ thuật không chuyên và “tự phát” là những đánh giá đôi khi mang tính chủ quan và một vài sai sót về học thuật, hay thuật ngữ mỹ thuật. Điều này có thể hiểu và cảm thông được và cũng chẳng thấy có ai muốn lên tiếng góp ý ,bởi vì ở VN, ngay cả các vị “sử gia” mỹ thuật chính hiệu được ăn lương tháng đàng hoàng nhiều khi còn ăn không nên đọi nói chẳng nên lời,nữ

a là.

Người thanh niên đeo kính trong ảnh là Trần Đình Hiền,một đạo diễn trẻ , sống tại Sài Gòn,rất đam mê hội họa và tranh Bùi Xuân Phái,đã có một dự án đầy ấn tượng,mở đầu cho tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình ,đó là đưa cuộc đời nghệ thuật của “Vua phố cổ” lên màn bạc .Hiền đã có những cuộc điện thoại đường dài để bầy tỏ ý định này với con trai cố họa sĩ là Artistphuong.Hiền nói :” Ông Phương cảm thấy bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ ý định của tôi,hơn thế nữa,ông Phương cũng đã vui vẻ nhận lời tham gia cùng chúng tôi hợp tác ,xây dựng kịch bản cho bộ phim này”. Bộ phim sẽ giới thiệu những khuynh hướng nghệ thuật,những quan điểm sáng tác,ảnh hưởng về điều kiện xã hội trong 3 thời kỳ lịch sử của VN :thời kỳ thuộc Pháp, hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, và những năm sau chiến tranh. Hình ảnh Bùi Xuân Phái từ khi còn là sinh viên trường Mỹ thuật Đông Dương ,đầy chất lãng tử ,công chưa thành,danh chưa toại cho đến những năm tháng cuối đời nghệ sĩ khi mà tên tuổi của ông đã vang danh khắp thiên hạ.Bộ phim miêu tả một cuộc đời lao động nghệ thuật của “Vua phố cổ” trong hoàn cảnh ngặt nghèo của bối cảnh xã hội cùng với bản lĩnh độc lập trong suy nghĩ,và tính chân thành trong sáng tác đã đưa tài năng của Bùi Xuân Phái lên xứng đáng là một danh họa thế giới.

Trong ảnh là đạo diễn Đặng Việt Bảo đang giới thiệu những kỷ vật ,đồ dùng thường ngày của BXP trong nhà BTMT với cô bạn gái . Được biết,Bảo cũng được gia đình họa sĩ trao tặng chiếc quạt bàn mang nhãn hiệu Marany mà khi xưa chúng là đồ dùng của nhà danh họa. Bảo đã được Tuấn xếp vào danh sách “những người cần quan tâm đặc biệt” Đã nhiều lần Tuấn ngỏ lời muốn thương lượng với Bảo để có được di vật quí giá ấy nhằm bổ sung hiện vật cho Bả

o tàng

Ngoài BTMT của Tuấn ra phải kể đến BTMT của Bùi Quốc Chí (31C Lê Quý Đôn) Chí là con trai nhà sưu tập Đức Minh và Chí là người kế thừa truyền thống của người cha ,sưu tập tác phẩm nghệ thuật của các danh họa trường Mỹ Thuật Đông Dương và những cổ vật qua các triều đại .Theo tôi được biết,hiện nay ở VN ,chỉ có 2 BTMT tư nhân này là có giá trị lớn và xứng đáng với tên gọi của từ này.(Bùi Quốc Chí là người mặc áo thẫm trên ả

nh)

Tại bảo tàng, du khách có thể được xem tận mắt những trang nhật ký ghi chép về các ý tưởng nghệ thuật củ

a BXPhái

Ngoài Giải thưởng Hồ Chí Minh lớn lao dành cho cả cuộc đời lao động nghệ thuật, BXP còn nhận nhiều giải thưởng khác (Mỹ thuật toàn quốc1946, 1980; Mỹ thuật Thủ đô 1969, 1981, 1983, 1984; Giải thưởng đồ họa Leipzig…). Song trên tất cả các giải thưởng đó là cuộc sống đă vinh danh ông bằng một cái tên cả Việt nam đều biết,”Phố Phái”. Mỗi con đường, mỗi phố đều mang tên một danh nhân, còn những phố, đường mang tên “Phố Phái” thì nhiều không ai đếm được. Nó tồn tại trong hoài niệm ,trong tâm thức người Việt, dù thành phố có bị cuốn theo chiều gió hiện đại hoá công nghiệp hoá, những nơi gợi lại bóng hình “Phố Phái” vẫn là nơi chứa chan nhiều luyến nhớ ,kỷ niệ

m

Mặc dù mô hình BTMT tư nhân ,trên thực tế, hiệu quả của nó chưa được như ý muốn của những người thành lập ra nó ,thế nhưng, các nhà sưu tập cho rằng :”Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tôn trọng công chúng. Nghệ thuật tự cổ kim là để phụng sự con người. Ngày hôm nay, có thể họ (công chúng ở Việt Nam) chưa có thời gian, điều kiện để thưởng lãm lọai hình mỹ thuật như ở các quốc gia tiên tiến, nhưng mai này họ sẽ có nhu cầu này khi chất lượng sống đã đượ

c nâng cao.”

Ở Việt Nam,có một thực tế là hội họa bị xếp dưới văn học, thơ phú và ca nhạc… Trong khi khả năng xuất khẩu thành thơ là chuyện vặt ,khả năng hát ,thậm chí còn là nhu cầu của mỗi người, hầu như ai cũng có thể là ca sĩ như Tuấn và Chí chẳng hạn, rồi khả năng viết lăng nhăng như artistphuong chẳng hạn. Chính vì thói quen của xã hội, xếp hội họa ở nhóm dưới vì thế nên khả năng cảm nhận hay nói cách khác là khả năng đọc được ngôn ngữ của hội họa của người dân chỉ là số

ít .

Thiên Kim một cô bạn trẻ Sài Gòn đã ghi vào sổ lưu niệm cảm nghĩ của mình về

Bùi Xuân Phái :

-Bùi Xuân Phái để lại cho cuộc đời một di sản nghệ thuật đồ sộ,một phong thái điềm tĩnh trước thời cuộc,một trợ lực tinh thần cho những ai hiểu tận tâm can, rằng bảo vệ cái đẹp là điều gian nan.Còn gì đáng nói hơn ngoài nhân cách,giữa chốn bụi trần ? Nhân cách Bùi Xuân Phái. Với thông điệp chân thật nhất mà khó khăn nhất cho tâm hồn mỗi người và nhân loại- ” Không hiểu mình thì dễ nhầm lẫn cái đẹp cái xấ

 

u “

Và sau đây là những cảm xúc chân thành và cảm động của Blogger Duynhat sau khi xem bảo tàng Bùi Xuân Phái, Duynhat đã xúc động về nét vẽ cuối cùng trong đời họa sĩ , Bùi Xuân Phái đã vẽ đôi bàn chân của chính ông,khi mà ông nằm trên giường trong bệnh viện,vừa không có cảnh vật nào đáng vẽ vừa không đủ sức để ngồi dậy và cứ thế ông vẽ cho đến khi tắt thở. Nét vẽ cuối cùng tự dành cho ông là bàn chân của chính mình.Sau bàn chân là chai nước biển của bệnh viện ,cùng với dây dợ truyền thứ nước đó vào cơ thể ông, dòng chữ ” trong lúc ốm đau thời gian đi cực kỳ là chậm ! Nhất là đêm gần về sáng” được đặt cạnh bàn chân, trên bức kí họa,bày tỏ nhẹ nhàng như hơi thở của kẻ đặt chân ngay ranh giới tử sinh. Bàn chân ấy đã đi qua và chứng kiến biết bao biến loạn của thời cuộ

c…

“Anh nhìn thấy gì trong bức họa này? Chỉ là một đôi chân không ý nghĩa, chẳng là gì cả phải không…? Nhưng anh này, đó lại là bằng chứng của một tình yêu thật sự đấy nhé. Người họa sĩ này đã dành cả cuộc đời mình cho bút, cọ, màu và giấy… Ông đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc mê hoặc của riêng mình và anh ơi, em ước gì một lần mình được lọt vào đó, khám phá nó và chết chìm trong đó luôn cũng được… Anh biết không, vào những ngày cuối của cuộc đời… thời gian đối với con người ta trôi qua sao mà chậm chạp đến thế… Và trong những ngày đó, người họa sĩ già khi sắp phải mở đến cánh cửa cuối cùng của đời người, ông ta vẫn vô cùng khoẻ mạnh. Hiểu ý em không? Ông vô cùng khoẻ mạnh. Đôi tay của ông vẫn có thể tạo ra “một cái gì đó” và nó có thể là bất cứ thứ gì xung quanh. Nhưng quanh giường của một ông già bệnh tật anh có thể tìm thấy thứ gì nhỉ? Uhm… hay ông ta chỉ có thể nhìn ngay xuống đôi bàn chân của mình mà thôi. Anh hiểu ý em không? Thậm chí khi ông không thể di chuyển và chỉ biết nằm trên giường bệnh… nhưng đôi tay của ông vẫn không thể nằm yên, vẫn muốn tạo ra cái gì đó để nuôi dưỡng mối tình của mình cho đến phút cuối của cuộc đời đấy thôi… Và ý nghĩa của nó là gì hả anh? Chắc anh đang nghĩ, chỉ là một bàn chân thì có thể nói lên đều gì cơ chứ? Này anh ơi, ẩn chứa bên trong đó là cả một cuộc đời đấy, một bàn chân vạn dặm đã đi và nhìn hết cả một đời. Đúng, chỉ đơn giản là một bàn chân của một ông già nhưng nó đã trải qua và hiểu được những điều mà đôi khi hàng tỷ người không bao giờ hiểu! Đối với em, bàn chân này vô cùng to lớn, rất to lớ

 

n…

Em hạnh phúc lắm anh ạh! Em chưa bao giờ thấy tự hào và hạnh phúc khi biết rằng em sinh ra đã có ai đó trên đời! Em tự hào vì đã được hít thở chung một bầu không khí với ai đó 1 năm. Em tự hào rằng em vẫn còn kịp ra đời trước khi một kỳ tích sống hoàn toàn biến mất. Em tự cho rằng mình vẫn còn may mắn, em thật sự thấy hạnh phúc và vô cùng tự hào vì điều đó.

Ah… Cảm giác này thật TUYỆT VỜI! Cảm giác này đang đeo bám lấy em, nó thật rộn rã… Em đã chuẩn bị cho những xúc cảm sẽ trào dâng trong mình, nhưng em ko ngờ nó lại khiến em hào hứng đến mức lặng đi như thế. Em bắt đầu biết yêu thật sự rồi đấy anh ơi!

Em sẽ cố gắng yêu như ông đã yêu.
Em sẽ cố gắng thả mình theo hàng ngàn cảm xúc đó.
Em sẽ cố gắng làm tất cả để được yêu cái gì đó trong suốt cuộc đời ngắn ngủi củ

 

a em.

người em đang nói ở trên chính là danh họa Bùi Xuân Phái, ông đã mất 20 năm trước. Em rất ngưỡng mộ ông.
Thật ra lỗi cũng là do em, nhưng vì thông thường khi em thể hiện cảm xúc của mình về một người nào đó… em không muốn nêu rõ tên người ấy ra. Vì những gì em viết ra đơn giản chỉ là cảm xúc của em và riêng em, em muốn viết về người đó chỉ đơn thuần như một người mà em ngưỡng mộ hơn là về một người nổi tiế

 

ng “

Trong không gian mang đậm dấu phố cổ, bên cạnh việc thưởng thức những bức tranh của cố họa sỹ lừng danh, công chúng còn có dịp tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời cũng như các tác phẩm của cố họa sỹ được ghi chép lại thông qua những cuốn sổ ghi chép về ý tưởng nghệ thuât của họa sĩ cùng nhiều cuố

n sách.

Trong tủ là bức vẽ dở dang của họa sĩ trước lúc ông từ giã cuộc đời,bên cạnh bức vẽ là bảng pha mầu ,những tube mầu dùng dở cùng bút vẽ của họa sĩ, chiếc đèn dầu , cái điếu cày… những vật dụng thân thiết của BXP,tất cả đă được lưu giữ trân trọng trong tủ kính của bảo tàng tư nhân Trần Hậu Tuấ

n.

Phái đẹp luôn góp phần làm nên các danh phẩm tuyệt vời cho các họa sĩ. Hình ảnh phụ nữ ,thời nào cũng là chủ thể tuyệt đối của cái đẹp tạ

o hình.

Thêm một chút cho tình yêu

Phương cũng được xem là một “tác phẩm” xuất sắc của Bùi Xuân Phái.Trong các bữa tiệc long trọng mà Phương tham dự,Phương luôn được đề nghị chụp ảnh chung,điều này khiến Phương nghi ngờ là do bởi mình là con trai Bùi Xuân Phái,thế nên cũng tự ái một chút ,nhưng điều đó cũng hối thúc Phương cần phải cố gắng và quyết chí khẳng định cõi riêng của mình,bởi cụ Phái là thân sinh của Phương nhưng trong hội họa ông vẫn là một người khác.

Tôi tiêu dùng đời mình cho nghệ thuật và tình yêu và tôi đổ dồn những thương cảm mê man vào nơi đó.

Các bạn gái ở Sài Gòn nói chuyện rất lâu và cho biết, cũng thường xuyên vào Blog của Phương, đọc thêm những suy tư, chiêm nghiệm nghệ thuật về Bùi Xuân Phái, họ cho rằng, trách nhiệm Phương và các bạn hữu tự mang trên đôi vai khá nặng nề, bởi, nếu mình không làm, thì không ai làm cho mình hết.Và Đó cũng là điều Phương và Tuấn, Chí, tự vạch ra, vươn tới, đòi hỏi, “tự thân vận động” đưa tranh của Bùi Xuân Phái đi triển lãm, trao đổi, bán ra, mua vào để cuối cùng, mục đích cao nhất là tên tuổi của nhà họa sĩ được đưa dần về phía ánh sáng quốc tế.

Tuổi quá niên ,nó đến một cách ngang nhiên và tàn nhẫn, đến như vũ bão, đến tưởng như bất chợt không kịp trở tay.Mới ngày nào cùng vui đùa dưới mái trường mà nay đã trượt xuống dưới triền dốc cả rồi. Mình nhìn hình hài của các bạn như thấy sự phản chiếu lại hình bóng của chính mình.Cuộc tình nào bây giờ, bỗng nhiên ập đến, thì trong ý thức cũng đã nhắc nhở ta rằng tình đã lỡ rồi, tuy nhiên, làm sao không ngậm ngùi và sầu tiếc khi trong đời ta vẫn gặp gỡ những người bạn gái đẹp như mộng

Thiên Kim hỏi Phương :”Làm sao để trở thành nhà sưu tập đáng nể” và Phương đã nói : Người chơi tranh cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau và cả người sưu tập tranh cũng vậy và cũng chẳng có qui định nào cho rằng phải có bấy nhiêu tranh mới được kêu là nhà sưu tập. Ở VN gọi tên là nhà sưu tập nghe có vẻ oai và nghiêm trọng chứ thực ra cách gọi đó chỉ để chỉ ra một công việc của anh ta hay chị ta là mua vào và bán ra những món hàng vẫn thường được gọi là tranh.Người sưu tập tranh (nhà buôn tranh)có cần kiến thức mỹ thuật không ? Ở các nước khác sẽ là điều kiện tiên quyết nếu không muốn phá gia bại sản. Ở Vn ,điều đáng kinh ngạc là hầu hết các nhà sưu tập khi trò chuyện với họ đều thấy họ bộc lộ những lỗ hổng lớn về kiến thức hội họa nhưng họ vẫn tồn tại và phát triển được (?)
Ở thời điểm hiện tại,theo tôi biết thì số người được xem là nhà sưu tập chuyên nghiệp ở Việt Nam chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, số người này đều là những người trải qua nhiều chục năm kinh nghiệm và yếu tố số một cần có là họ phải có một tiềm lực tài chính đủ mạnh và một bề dầy kiến thức và kinh nghiệm về hội họa để có thể mua được những tác phẩm quan trọng của các họa sĩ mộ
t cách chính xác

Có thể nói, nghệ thuật của Bùi Xuân Phái, đã chinh phục được giới trẻ qua từng thế hệ. Trong nghệ thuật hay trong tất cả các lãng vựng khác, không gì thành công và có ưu thế cho bằng chiếm được tình cảm của giới trẻ

Mỹ nữ và sở hữu những tác phẩm nghệ thuật cùng với một kiến thức vững vàng luôn là tiêu chí mà các đại gia đất Sài thành hướng tớ

i

Chụp ảnh lưu niệm trước những tác phẩm danh tiếng, ở nước nào cũng vậy, luôn là ý thích của những người mộ điệu

Phải chăng ta có thể xem tình yêu tranh phố Phái là rất gần với đạo? Dễ cảm nhận nếu ta trân trọng nó cũng giống như đạo, chỉ người trong cuộc mới hiểu, diễn tả làm sao mà hoàn chỉnh được. Tất nhiên cũng có nhiều yếu tố khác nữa mới có thể nói được như trên. Và nếu có ai nói rằng cô này, anh này là tín đồ của đạo Phái thì cũng không quá nhỉ?

Trong các bảo tàng tư nhân tại Sài Gòn, còn có rất nhiều tác phẩm của các danh họa tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương

Không thể biết được bao lần ông đã trở lại đề này cùng tình yêu mê cuồng với Hà Nội ,với ngôi đền Bạch Mã,với cây đa Ngõ Gạch,với những tấm bia Văn Miếu…

…nếu bạn đọc những ý tưởng nghệ thuật của ông trong cuốn Viết dưới ánh đèn dầu, bạn sẽ thấy ông thực sự minh triết, thế nhưng ông luôn giữ thái độ hòa nhã, lắng nghe và cười hiền lành mỗi khi tranh luận về nghệ thuật với bạn bè, đó là một phẩm chất mà các họa sĩ thời nay hầu như thiếu.

Cùng một góc phố Hàng Mắm hay Hàng Bạc,Hàng nón hay Hàng Khoai,Bùi Xuân Phái cho ta thấy vô vàn biến tấu,không trùng lặp,mỗi bức tranh chứa đựng một tâm trạng ,riêng biệt,lung linh ở mỗi bức một sắc độánh sáng khác.

Chiếc xe đạp của nhà danh họa được bày trang trọng trong bảo tàng

Bùi Xuân Phái cũng đã nói ” Vẽ là để im lặng” Nhưng nếu ta được nói một điều giản đơn là, tranh phố của ông đã được khái quát tới mức thượng thừa bởi ông đã quá thuộc nó và có khi nó chỉ là cái cớ để ông bày tỏ tâm tư :”Là niềm vui hay nỗi khổ. Nó bay đi như tự do hay nó đọng lại như định mệnh cũng là.”

Có lẽ người ta nhớ tới những bức tranh này cũng chính vì cái hồn mà họa sĩ đã thổi vào đó . Một HN buồn , u ám , cổ , …. và nghèo ….. chỉ có một vài dáng người,liêu xiêu ,cô đơn trên hè phố…

Giờ đây ,nhìn ngắm tranh phố cổ của BXPhái,người xem nhận thấy họa sĩ như đã gửi gắm những kỉ niệm, hoài cảm cùng nỗi buồn man mác .Những tiếc nuối bâng khuân trên từng nét vẽ trong tranh Phố Phái,như một dự báo tất yếu về sự đổi thay và biến mất của những khu phố cổ Hà Nội.

Cũng có lần ,người ta đã hỏi BXPhái : ông thường thích vẽ những góc phố cổ lúp xúp ,lô nhô ấy,vậy ông có thích sống và ở trong những ngôi nhà ngả nghiêng ấy không ? BXPhái trả lời là không,họa sĩ yêu thích và vẽ nó bởi nó rất hội họa và trừu tượng.Cũng như ,nếu vẽ một con thuyền trên sông các họa sĩ sẽ chọn vẽ con thuyền đơn sơ chứ không vẽ chiếc tầu thuỷ hiện đại,và chiếc bàn là cổ dùng than đã đi vào các tác phẩm hội họa chứ không phải chiếc bàn là hiện đại dùng điện.

THT là người Hà Nội , Tuấn nhớ và yêu phố Hà Nội nên Tuấn yêu hội họa của BXP .Và khi Tuấn trở thành “nhà phê bình mỹ thuật” cũng đã làm không ít người biết Tuấn ngỡ ngàng và lấ

y làm vui thích

Khách đến thăm quan bảo tàng, trước khi ra về thường ghi lại những cảm tưởng của mình vào cuốn sổ lưu niệm

Quỳnh, nói một câu cũng thật vui : ” Vì em biết đến hội họa của Bùi Xuân Phái, nên em biết anh, vì thế nên em phải mang ơn Bùi Xuân Phái trước” Nhưng Phương đã lưu ý rằng, trên net, điều này lại ngược lại, khắp nơi trên thế giới, người ta biết đến Bùi Xuân Phái thông qua những trang web của Phương. Nếu bạn chưa tin lắm, khi nào rảnh, bạn thử gõ một số từ khóa liên quan tới danh họa này vào google thửxem.

Sự rung động của trái tim trước cái đẹp quyến rũ của mỹ nhân là điều mà ,hầu như nó chiếm gần hết tâm trí của các họa sĩ. Trước nay, P vẫn thường từ chối việc ký cọt và đề tặng vào những cuốn sách,vì nó có vẻ háo danh và hãnh tiến. Nhưng với ý muốn của mỹ nhân thì hầu như P chưa say no bao bao giờ:)

Cuộc vui nào thì cũng đến hồi vẫy tay chào nhau ,và trước khi tan mộng, ta lại là ta, một mình lang thang về xóm trọ, thì cũng nên chụp vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm

Ảnh chụp lưu niệm với các bạn ở Sài Gòn, tối 17.8.09

Chuyến đi 2 ngày để nhằm du thuyết các nhà sưu tập gia đã thành công tốt đẹp. Trần Hậu Tuấn và Bùi Quốc Chí đã tán thành cùng gia đình họa sĩ tổ chức bày cuộc triển lãm với những tác phẩm xuất sắc nhất của Bùi Xuân Phái vào sang năm, 2010, tại Hà Nội nhân sự kiện Hà Nội kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hello world!

Posted by btphuong on Tháng Sáu 23, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Vẽ chân dung mỹ nữ bằng cà phê

Posted by btphuong on Tháng Sáu 15, 2009

3 bức trong bộ tranh Chân dung cô Nga của họa sĩ Bùi Xuân Phái

Một lần tề tựu với bạn hữu tại Cà phê Lâm,trong lúc cao hứng với trà dư tửu hậu lại có cả mắt biếc và nụ cười mỹ nhân, được các bạn hữu đề nghị ,họa sĩ Bùi Xuân Phái đã biểu diễn vẽ liền một séance “Chân dung Nga” Hôm đó vì không có đủ phương tiện và mầu vẽ nên họa sĩ đành phải dùng cà phê đen và mực bút để vẽ ra những bức họa.Khi họa sĩ kết thúc séance vẽ,người ta đếm được 30 bức họa.Họa sĩ dùng số tranh đó tặng mọi người có mặt, cô Nga được họa sĩ ưu tiên chọn trước và chỉ khiêm tốn lấy về cho mình 5 bức,nhà thơ Dương Tường lấy được 12 bức,họa sĩ Lưu Công nhân và vài người khác chia nhau số tranh còn lại.Giờ đây,từ nhiều năm về trước,người ta đã được biết giá bán cho một bức này trên “sàn” mỹ thuật trong nước khởi điểm là 2,400 USD.Và cô Nga là người mẫu trong buổi chiều đáng nhớ đó ,người từng sở hữu 5 bức chân dung của BXPhái vẽ chính mình, hiện đang bị giới đại gia sưu tập săn lùng tích cực,tìm kiếm,dò hỏi địa chỉ để…theo cách nói vui của họ là : “đọc lệnh thu hồi”. Tôi cũng rất muốn được biết số phận của những bức tranh chân dung cô Nga vẽ bằng cà phê của Bùi Xuân Phái, hiện ra sao,vẫn còn lại ở Việt Nam hay đã bay đi tới chân trời góc bể nào ?

Posted in Uncategorized | Tagged: | 1 Comment »

Từ Bùi Xuân Phái đến Bùi Thanh Phương

Posted by btphuong on Tháng Sáu 12, 2009

 Báo An ninh Thế giới số 94 có bài viết của Diên Khánh kể lại vài kỷ niệm ấn tượng và xúc động của Artistphuong với người cha- danh họa Bùi Xuân Phái . Có một câu Phương nhớ là mình chỉ nói với bạn hữu hoặc có thể ở đâu đó trong blog ,và đến tai nhà báo,cũng vui khi đọc lại: Tôi chẳng hơn ông cụ được cái gì, chỉ quái hơn thôi. Thực tế, cha tôi là người có tuổi thơ kéo dài đến hết cả cuộc đời

Bùi Xuân Phái và Bùi Thanh Phương_Ảnh chụp năm 1984

 

Làng hội họa vẫn gọi Bùi Thanh Phương là gã lì lợm, bởi anh không bao giờ cảm thấy thỏa mãn trước những lời khen. Anh luôn tự biết mình là ai, đánh giá được bản thân khi xem tranh của các họa sĩ đương đại. Anh bảo rằng đôi khi những lời khen làm hại họa sĩ. Những lời tâng bốc, chẳng thể làm bức tranh đẹp hơn, cái đẹp là giá trị vốn có của nó.

Vì thế, khi cầm cọ, Phương luôn nghĩ mình phải làm sao có cảm xúc, có hồn và bằng một tình yêu mãnh liệt. Những bức tranh vẽ ra, Phương vẫn thấy chưa hài lòng, dù mỗi bức anh đã vẽ bằng tất cả niềm khắc khoải, sự trăn trở của người lúc ngủ cũng nhắc đến tranh.

Gã tài tử không qua trường lớp

Bùi Thanh Phương sinh năm 1956, con của danh họa nổi tiếng Bùi Xuân Phái mà có lẽ cho đến mãi sau này, làng hội họa vẫn nhớ đến tên tuổi sự nghiệp của ông. Trong khi rất nhiều họa sĩ muốn được ảnh hưởng bởi “cây đa” Bùi Xuân Phái, thì con trai ông Bùi Thanh Phương lại luôn muốn thoát khỏi cái bóng của cha mình. Anh đã phải từ bỏ đề tài mà anh rất yêu thích là “Phố”, cũng là dễ vẽ, dễ đẹp hơn các đề tài khác.

Nhưng lặp lại đề tài người khác đã đi khác nào mặc chiếc áo mình đi mượn. Nhưng anh cũng chẳng dại gì tuyên bố mình sẽ đi theo một đề tài nào. Làm nghệ thuật, nhất là sáng tạo ai cũng ngại nói trước. Bùi Thanh Phương cũng vậy, cảm hứng đến lúc nào thì chớp lấy. Anh tâm niệm mình phải đi theo nghệ thuật, chứ nghệ thuật chẳng chịu đi theo mình.

Vẽ về phố cổ ngày nay, ai cũng biết là sẽ đi vào lối mòn. Nhưng một số họa sĩ khác vấp phải. Thanh Phương cười: “Hà Nội không còn cảnh phố cổ nữa để cho mà vẽ. Các họa sĩ bây giờ vẽ phố cổ Hà Nội chỉ có thể dựa theo ảnh tư liệu nên không có xúc cảm. Trước đây cha tôi vẽ, ông có bao giờ muốn cố gắng để khẳng định phố Phái đâu. Vì thế tôi tự thấy buồn cười nếu tôi vật vã làm việc để muốn khẳng định… phố Phương”.

Bùi Thanh Phương luôn tự hào và cố gắng với tâm niệm xứng đáng là hậu duệ của họa sĩ họ Bùi. Nhất là khi cái bóng của Bùi Xuân Phái quá lớn. Trong nhiều cuộc họp, hội thảo, Phương luôn cố gắng giấu mình đi, quyết không bao giờ có cảm giác cậy mình có một người cha là danh họa. Anh cũng không cần người khác phải nể anh vì là con của cụ Phái. Anh sống và làm việc với một niềm tin và tình yêu của riêng mình. Câu nói “Tôi là tôi với tất cả những cái kém và cái hay” của cụ Phái đã an ủi Phương nhiều.

Đã vẽ cả nghìn bức tranh, nhưng Phương là người chưa từng qua một lớp mỹ thuật cơ bản nào. Tất cả là do anh học ở xưởng vẽ của cha, đó là một trường đời lớn. Thêm nữa là do anh vất vả tự học.

Tất cả xuất phát từ tình yêu đối với cha, để tôn vinh cha. Phương nghĩ cha mình đã là một cái đỉnh, được người ta mến mộ về nghệ thuật rồi thì cũng yêu mến những câu chuyện thú vị về cha nữa. Làm hội họa có cơ hội để làm nhiều việc cho cha. Đó là lý do khiến sau này Bùi Thanh Phương làm rất nhiều việc như: Đòi công bằng cho tranh Phái; lập giải thưởng Bùi Xuân Phái, triển lãm tranh của cha, lập website giới thiệu về cha và những câu chuyện cảm động thường nhật. Từ năm 12 tuổi, Phương mò mẫm đi xin học vẽ ở Cung Thiếu nhi.

Cách Phương học được nhiều ở cha mình là hằng ngày anh ngồi bên cạnh bảng màu của ông để xem ông vẽ và nghe ông nói chuyện về hội họa, nghe các quan niệm về nghệ thuật của các họa sĩ mỗi khi họ đến thăm ông. Hết cấp III, Phương thi vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng bị đánh trượt ngay trong phòng thi. Do ngày đó còn nhỏ, anh tương đối “ngầu”, để râu sớm và nghịch ngợm. Trong phòng thi, Phương chủ quan, dù vẽ xong trước nhất nhưng lại vô tư rút thuốc ra hút. Thế là bài bị đánh dấu và… trượt vỏ chuối. Phương bỏ đi làm tự do mất hơn 10 năm trời.

Đến năm 1985, sau khi vẽ mấy bức tranh và bán được, Phương đã chuyển về nhà vẽ tranh và sống bằng nghề vẽ cho đến giờ. Là một gã tài tử thích tự do, phóng túng nhưng Phương không kiểu cách. Anh là người sống bình dị và thích gần gũi những người nghèo khổ. Ngay cả khi đi nước ngoài, được bố trí ở khách sạn 5 sao, anh cũng bỏ ra ngoài ăn cơm bình dân.

Ở thế hệ Bùi Xuân Phái, các ông thường khen ngợi là hay chứ không phải là giỏi (giỏi thường chỉ là khéo tay). Khi tôi hỏi, vậy anh đã có bức nào hay chưa? Phương cười hiền lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ thỏa mãn với tranh của mình. Nỗ lực, gắng sức mỗi ngày chỉ mong sao trong sự nghiệp của mình để lại được một hoặc hai bức tranh hay cho đ
ời, thế cũng là đủ”.

Nghe anh nói, tôi nhận thấy sự khắc nghiệt của nghệ thuật. Cũng như người làm văn học, con đường nghệ thuật là con đường đi ngày càng chẳng nhìn thấy điểm dừng. Trước đây trong xưởng vẽ, Phương thấy nhiều bức đã gọi là đẹp, mà cứ thấy cha mình xóa đi vẽ lại. Sau này anh hiểu rằng, cha mình quyết không vẽ những bức tranh nhạt nhẽo, kém giá trị. Nếu cảm thấy không đạt thì chẳng nên thương tiếc làm gì.

“Tôi là con và là bạn của cha”

Bùi Thanh Phương nói rằng, cha mình rất bình đẳng và tâm lý. Ngoài là một người cha, ông còn coi Thanh Phương như một người bạn. Và thực tế cuộc sống hằng ngày, anh gần như một cố vấn, trợ lý cho cha trong hầu hết các vấn đề mà ông cảm thấy nan giải.

Khi hai bố con ngồi nói chuyện với nhau, ông thường xưng là “mình” với Phương, đến nỗi nhiều khi thấy không hợp lý, mẹ Phương phải can thiệp: “Sao ông cứ xưng mình mình tớ tớ với nó? Hai bố con ngồi nói chuyện với nhau cứ như hai người bạn không bằng”.

Cụ Phái lại cười xòa, bảo không sao. Thanh Phương nói rằng, khi còn sống cha mình quá hiền lành và khiêm nhường. Anh đưa tay lên quá trán, diễn tả cảm xúc của mình khi nghĩ về cha: “Ông cụ không phải là người sáng tác và ý thức về việc bán tranh của mình. Tranh của cụ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng rất khiêm nhường và do tôi mang đi ký gửi tại phòng tranh nhỏ ở Bờ Hồ.

Từ đó, mọi giao dịch liên quan đến tác phẩm của cha đều do tôi thực hiện. Tôi đã tránh cho cụ những tình huống khó xử khi phải tự mình định đoạt giá trị vật chất cho đứa con tinh thần của mình. Đó là điều ông cụ không hề muốn. Tôi chẳng hơn ông cụ được cái gì, chỉ quái hơn thôi. Thực tế, cha tôi đã sống cuộc sống như trẻ thơ gần hết đời người”.

 

Là người vinh danh cha, cũng là người con duy nhất đi theo nghiệp cha, Bùi Thanh Phương có quá nhiều kỷ niệm với cha mình. Những kỷ niệm đó anh sẽ in thành sách để gìn giữ làm kỷ niệm và để cho nhiều người biết. Về một kỷ niệm thú vị khiến anh day dứt, Phương kể: “Đó là vào năm 17 tuổi, mắt của tôi bắt đầu có vấn đề, tôi cần phải có một cái kính cận nếu muốn nhìn cho rõ, nhưng không thể vay mượn được ai. Không có cách nào khác để có tiền mua kính, tôi đành mở tủ của ông cụ để lấy số tiền ấy. Tôi viết một bức thư, nêu rõ lý do và hẹn ngày tôi sẽ trả lại tiền vào chỗ cũ. Tôi đã hy vọng sau đó sẽ đi làm thuê và sau một tuần là có tiền và lại lặng lẽ đặt vào chỗ cũ, nếu ông không biết thì kể như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đủ tiền, tôi yên trí mở tủ của ông để trả số tiền ấy, nhưng khi tôi mở tủ ra thì thấy một bức thư của cha gửi cho tôi, trong thư ông viết là nếu lần sau cần tiền để giải quyết việc chính đáng thì cứ hỏi bố. Đọc xong thư ông, tôi muốn khóc”. Vâng, bất kể một người con nào cũng tự hào vì có một người cha nhân hậu như thế.

Vậy nên, họa sĩ Bùi Thanh Phương tự hào là người có triển lãm tranh kéo dài lâu nhất ở Việt Nam và không biết bao giờ mới bế mạc, diễn ra tại Cà phê – Gallery 31 Cửa Đông. “Triển lãm” này của anh mở từ năm 2000, khiêm tốn nằm giữa những cửa hiệu lớn. Gần 10 năm hoạt động, quán vẫn thu hút nhiều người đến vừa thưởng thức vị cà phê đậm đà, vừa chiêm ngưỡng những bức tranh của họa sĩ họ Bùi.

Thêm một chuyện khác, có liên quan đến ngày cưới của Phương, và với anh nó trở thành câu chuyện đáng để kể bạn nghe là bởi nhờ vào những tấm thiếp mời dự đám cưới do chính tay Bùi Xuân Phái vẽ từng bức một. Bùi Xuân Phái đã chiều con trai mà vẽ 50 bức thiệp mời cưới.

Bức họa mô tả cô dâu ôm bó hoa trên tay, 50 bức đều là độc bản vì khác nhau, bởi ở mỗi bức, cô dâu lại được diện trong bộ áo dài khác. Ngày đó Thanh Phương chỉ được 12 tấm để dùng mời bạn bè. Còn lại Bùi Xuân Phái vẽ cho mình để ông mời các bạn của ông và khách mời của hai họ. Ngày cưới là một ngày trọng đại của một đời người và với Bùi Thanh Phương, đó còn là một ngày gắn với vận mệnh của cha mình.

Anh tâm sự: “Bữa tiệc được thực hiện tại nhà hàng Phú Gia, hôm ấy tôi bố trí, kê một chiếc bàn đủ 12 chiếc ghế để dành cho Bùi Xuân Phái với bạn hữu của ông. Nhưng vì ông Bổng Hàng Buồm muốn có 2 tấm thiệp mời, nên Bổng Hàng Buồm đã tự động rủ thêm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đến dự. Và chiếc bàn ấy phải kiếm thêm chiếc ghế thứ 13.

Tôi cứ ân hận và tiếc mãi là, sao khi đó mình không đạo diễn cho người nhiếp ảnh chụp khung cảnh Bùi Xuân Phái đang say sưa trò chuyện và đánh chén cùng các bạn hữu của ông, ngồi xung quanh ông ở chiếc bàn dài ấy. Bùi Xuân Phái có bộ râu dài và khuôn mặt gầy guộc, nên hình ảnh ấy sao tôi thấy nó quá giống với bức tranh nổi tiếng “Bữa Tiệc Cuối Cùng” của Leonardo da Vinci”.

Không ai có thể ngờ là, sau bữa tiệc đó 8 tháng, Bùi Xuân Phái đã đột ngột qua đời do ác bệnh ung thư phổi. Nguyên nhân được xác định vì ông đã hút quá nhiều thuốc lá và thuốc lào trong cả cuộc đời. Bữa tiệc cưới của con trai ngày hôm đó là bữa tiệc cuối cùng mà Bùi Xuân Phái có cơ hội mở tiệc mời các bạn hữu của ông tham dự.

Sau khi Bùi Xuân Phái mất, người ta đã chuyền tay nhau tấm thiệp cưới này, ban đầu nó chỉ có giá từ 100 đến 200 USD, nhưng ở vào thời điểm hiện tại, giá bán tấm thiếp cưới vẽ tay của Bùi Xuân Phái trên một website đấu giá của ngoại quốc đã lên cao ngất trời mây.

Trước đây, những người
nhận được tấm thiệp mời này không một ai dám nghĩ rằng có một ngày, giá trị của nó lên tới 4.700 USD. Tôi đùa với Phương rằng, hóa ra danh họa Bùi Xuân Phái mời khách, còn trao cho họ một món hời. Thanh Phương cười rằng, đó là điều anh rất phục ở cha mình.

“Từ Bùi Xuân Phái đến Bùi Thanh Phương”

Vẽ nhiều, tâm huyết với nghề nhưng Phương chưa làm một cuộc triển lãm nào cho mình. Hỏi thì anh bảo mình chưa vừa ý, nhưng anh dự định những năm tới sẽ có một triển lãm mang tên “Từ Bùi Xuân Phái đến Bùi Thanh Phương”. Phương bảo, sẽ có người nói anh ngông, nhưng anh chỉ muốn người xem có thể hiểu một cách hệ thống về hai thế hệ họa sĩ họ Bùi. Hơn nữa cuốn sách “Bùi Thanh Phương – con đường hội họa” được dịch ra hai thứ tiếng, sẽ góp phần làm cho những người yêu hội họa quốc tế hiểu thêm về tranh Bùi Xuân Phái, chống sưu tầm và lưu hành tranh giả.

Bùi Thanh Phương cũng khẳng định, anh vẫn giữ nguyên ý định khởi kiện hãng đấu giá danh tiếng Sotheby’s vì đã đấu giá tranh giả của cha mình. Họa sĩ Bùi Thanh Phương cho rằng, anh dứt khoát phải làm điều đó để thể hiện tư chất của một kẻ sỹ Bắc Hà

 

 

Diên Khánh

 

Bài xem thêm : Con trai họa sĩ Bùi Xuân Phái và cuộc chiến với những kẻ làm tranh giả
 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged: | 4 Comments »

Con Đường Hội Họa

Posted by btphuong on Tháng Sáu 6, 2009

Một vài bức tranh của Bùi Thanh Phương đã in trong sách Con Đường Hội Họa

Bui Xuan Phai’s portrait

My Quynh’s portrait

Small town in Hoi An

Brickyard

Hunting

High land

Field

Ha Long Bay

Bathing beside a stream

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Anh yêu ngõ em,tuy là ngõ hẻm

Posted by btphuong on Tháng Sáu 5, 2009

Ngõ Huế_Sơn dầu của Bùi Thanh Phương

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Phai’s House in Hong Kong

Posted by btphuong on Tháng Sáu 1, 2009

Đến Hồng Kông thì đừng ca bài “Thành phố đã đi ngủ chưa?” bởi vì,theo cư dân ở đây cho hay,thành phố này chẳng bao giờ đi ngủ cả

Hong Kong by night ,theo nhịp sống ở thành phố này, các tình nhân hò hẹn vào lúc giữa đêm là chuyện bình thường

các member của Phai’s House tập kết tác phẩm vào khu Hội chợ mỹ thuật

Có rất nhiều nước trên thế giới tham gia vào cuộc chơi lớn

Các phương tiện hạng nặng để chuyên chở tác phẩm nghệ thuật vào Hội chợ

Phai’s House là đơn vị đầu tiên của Việt Nam tham dự AIAA2009 (lần thứ 4)

Phai’s House đến tiếp quản gian hàng của mình

Thật khó tưởng tượng nổi về giá cả dịch vụ tại Hội chợ : với một chiếc đinh đóng lên tường rồi sau đó treo bức tranh vào là, mỗi bức 100 Đô la Hồng Kông vào khoảng 200.000 VND.Các mỹ nữ Hà Nội thấy tiếc của giời nên từ chối dịch vụ để tự làm lấy mọi việc

Tuy tiết kiệm được một khoản tài chính đáng kể nhưng bù lại ,các member cũng khá mệt mỏi

Vé vào cửa được bán với giá 100 Đô la HK

Nằm ở trung tâm của khu vực Á Châu, Hồng Kông thực sự đã trở thành cửa ngõ để thế giới đến mua bán những di sản văn hóa tại khu vực này

Hồng Kông có lợi thế thu hút khách du lịch đến với hội chợ,bởi tất cả các mặt hàng từ những tác phẩm nghệ thuật hàng triệu USD đến các loại đồ cổ quí giá đều không bị áp dụng các loại thuế má nào.Đây là nơi tập kết các di sản văn hóa đến chủ yếu từ Trung hoa lục địa và cũng từ cửa khẩu này ,mỗi năm người ta thu hút được lượng ngoại tệ vô cùng lớn

Các mỹ nữ Hà Nội trong bộ trang phục áo dài truyền thống đã gây được ấn tượng và tình cảm của khách thăm viếng Hội chợ ,nhưng vì thế mà các nàng cũng mệt vì luôn phải trả lời các câu hỏi của những người mộ điệu cái đẹp

Phai’s House chụp ảnh kỷ niệm với các họa sĩ người Hàn Quốc

Phai’s House đến thăm bà Tuyết Nguyệt,người phụ nữ Việt Nam lập nghiệp và thành công ở Hồng Kông,bà là tổng biên tập tờ tạp chí danh tiếng trên thế giới ,Arts of Asia.Bà Tuyết Nguyệt nói với Phương :” Đến Hồng Kông lần này,cô biết con sẽ có những việc cần phải giải quyết”

Kết thúc hội chợ,Phai’s House ký kết được một hợp đồng lớn với một đại gia người Hàn Quốc.Như vậy ,cuộc hành trình tiếp theo của Phai’s House là nhằm thẳng hướng Seoul vào tháng 11 tới ,Gallery Association of The World và Phai’s House sẽ đồng tổ chức cuộc triển lãm lớn tại Seoul với 1 bức “đại đao” của Bùi Xuân Phái cùng với 30 bức sơn dầu của Bùi Thanh Phương.Cuộc triển lãm này sẽ mang tiêu đề ” Từ Bùi Xuân Phái đến Bùi Thanh Phương”

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Chuyện về danh họa Nguyễn Sáng

Posted by btphuong on Tháng Năm 31, 2009



Nguyễn Sáng (1923-1988) là hoạ sĩ có tư tưởng, giải quyết vấn đề xã hội lớn lao, gay cấn rất nhuần nhị, lay động với hình hoạ và màu sắc hiện đại, giản dị mà không khô khan, không sáo rỗng bởi con tim thành thực yêu thương cùng với tài năng biến ảo, đa dạng. Cùng với Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, ông là cây đại thụ của sơn mài Việt Nam. Nếu như Nguyễn Gia Trí đưa sơn mài đến đỉnh cao của những cảnh thần tiên mộng ảo, vàng son cung đình đài các, thì Nguyễn Sáng đẩy sơn mài đến đỉnh cao khác với tầng lớp đời thường cần lao, cảnh bi hùng chiến trận, chiến tranh cách mạng, những xung đột mạnh mẽ của cuộc sống hiện tại. Ông bổ sung vào sơn mài bảng màu vàng, xanh, diệp lục với cách diễn tả phong phú dường như vô tận. Những tác phẩm thành công nhất của Nguyễn Sáng nằm ở sơn mài và đấy là đóng góp lớn nhất của Nguyễn Sáng cho hội hoạ cả về chất liệu và danh tiếng.

Các tác phẩm của Nguyễn Sáng có tầm cỡ về kỹ năng, mang rõ bức thông điệp lớn về thân phận con người và tiềm ẩn một tài năng lớn của sáng tạo hiện đại cho nền mỹ thuật Việt Nam, sống và vẽ, dấn thân và quyết liệt, sả thân cả một đời cho lý tưởng nghệ thuật cao cả, mặc dù vậy, đến khi ông chết, vẫn trong cảnh khốn cùng, âm thầm lặng lẽ như cái chết của một thứ dân bụi đời không người thân bên mình trước lúc về bên kia thế giới.

Giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Sáng vào thập niên 60, 70. Đó cũng là giai đoạn ở miền Bắc mọi người dân đều phải sống trong cảnh nghèo khổ, cả nước cùng dốc toàn bộ sức lực cho cuộc chiến .Với Nguyễn Sáng, ông không những chịu cảnh nghèo mà còn chịu thêm cảnh cô đơn, vợ con không có, ngày lễ, ngày tết, một mình ông lủi thủi trên căn gác chật chội 10m2. Có lần ông đã tâm sự với bạn bè :”Con người lúc sơ sinh hai bàn tay trắng hiền lành. Như trẻ thơ vê tròn vú mẹ. Con người tay áp tay, trao cho nhau chiếc nhẫn, cái hôn đầu ngày cưới. Tôi chẳng có gì ngoài tấm lòng và hai bàn tay trắng. ” Và khi được hỏi quan niệm về của cải,ông nói : “”Nếu không vì nghệ thuật, rải tiền đầy đường tôi cũng dẫm lên mà đi; Nếu còn vì nghệ thuật, tôi sẵn sàng kiếm từng đồng xu để sống”. Với tính cách vốn sẵn có của dân Nam bộ, Nguyễn Sáng là một người có nhiều ngang ngạnh, gai góc và khó gần. Thường ngày ông vẫn đến quán rượu Thuỷ Hử ở góc phố Ngô Sĩ Liên, ngồi thu lu một mình trong góc khuất với chiếc mũ lưỡi trai cáu bẩn, chiếc áo bông nhầu nát, nom danh họa Nguyễn Sáng ngày đó như một ông lão nhà quê, thời ấy hiếm có ai thấy ra được rằng đó là danh họa Nguyễn Sáng, con người tài hoa này sẽ để lại cho cuộc đời một gia tài nghệ thuật vô giá, và nếu trong đám nhân quần thời ấy kịp thời nhận được ra giá trị tài năng của ông mà đua chen mua tranh của ông vào thời ấy, chắc hẳn những nỗi khổ trong cuộc đời ông sẽ được xoa dịu và vơi đi nhiều. Bây giờ, tôi được biết, bức Kết Nạp Đảng của Nguyễn Sáng khi một bảo tàng ngoại quốc có ý muốn hỏi mượn của Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, người ta đã đặt giá bảo hiểm cho bức tranh này là 2 triệu Đô la Mỹ !

Về đời tư của họa sĩ Nguyễn Sáng, khi xưa, ông từng đã có một cô vợ là Pháp lai, đến khi nổ ra chiến tranh (1945) thì cô vợ Pháp lai đó rời Việt Nam về Pháp, bỏ lại Nguyễn Sáng sống độc thân từ đó đến năm 1978, ông gặp cô Thủy, và cưới cô này. Hôm đám cưới của Nguyễn Sáng, khách đến dự chỉ thấy có mỗi chú rể,tay ôm bó hoa, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt vì cô dâu vừa phải đưa đi cấp cứu gấp do căn bệnh mãn tính bỗng dưng can thiệp vào ngày cưới của họ. Họ sống với nhau được một năm thì cô Thủy mất, do bị bệnh tim.Nguyễn Sáng đau buồn về cái chết của vợ cho đến hết đời ông. Cứ trong mỗi lần ngồi uống rượu với bạn hữu, khi có ai nhắc đến cô Thủy, ông lại mếu máo, than khóc, mặc dù là khi đó ông đã ngoài 60 tuổi.

Thời Nguyễn Sáng, cũng như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng còn khổ và vật lộn với cuộc sống nhiều hơn vì ông sống độc thân lại vốn mang chất nghệ sĩ, nên lĩnh lương đầu tháng thì chỉ vài ngày đầu tháng đã hết, những ngày còn lại trong tháng rơi vào túng bấn, nợ nần triền miên. Ông thường đem tranh đến Lâm toét để cầm cố lấy tiền tiêu, và đem những bức tranh thật đẹp đến Đức Minh thuận bán theo giá mà nhà sưu tập này đặt ra.
Trong cả cuộc đời Nguyễn Sáng, người ta được biết đến bức tranh mà ông đã bán được cao giá nhất (mức giá đạt ngưỡng kỷ lục đối với Nguyễn Sáng và với các họa sĩ đương thời khi đó, khoảng năm 1982) đó là bức chân dung vẽ cho một vị Việt kiều Pháp, Nguyễn Sáng đã yêu cầu vị này trả bằng một chiếc xe máy tay ga của Pháp, lúc bấy giờ giá trị của nó khoảng 2 ngàn USD. Nguyễn Sáng thường dùng chiếc xe này đến chở Bùi Xuân Phái đi chơi và cũng cho bạn đi thử nữa. Nguyễn Sáng ngồi sau để Bùi Xuân Phái chở, phi phăm phăm trên đường phố Hà Nội khiến người Hà Nội thời bấy giờ, ai thấy cũng phải ngoái nhìn theo. Ngồi sau xe, thỉnh thoảng Nguyễn Sáng lại kêu lên ” Cẩn thận nhé Phái, phía trước có cái ô tô đấy, cẩn thật nhé, kẻo đất nước lại mất đi hai tài năng lớn”. Nhưng Nguyễn Sáng cũng chỉ dùng chiếc xe máy ấy một thời gian ngắn, ông đã bán xe,(thực ra là ông vừa nhượng lại vừa gán nợ cho họa sĩ Lê Chấn) và đã biến toàn bộ chiếc Peureot 102 mầu xanh thẫm ấy thành rượu, ông cùng bạn bè ngất ngưởng trong men say chẳng được bao lâu lại hết nhẵn.

Nguyễn Sáng là người sống thẳng tính, gay gắt, nhưng cũng lại là người dễ xúc động và mặc cảm, ông luôn thu mình lại khi ở chỗ đông người. Tôi nhớ lần gặp ông trong bữa tiệc Quốc khánh của Pháp (1986), ông đứng một mình trong góc khuất, không nói chuyện với ai và cũng không ai quan tâm đến ông. Tôi bèn đi lấy sampane và đồ nhắm cho ông. Nguyễn Sáng uống hết, tôi lại chạy đi lấy nữa, sau vì không muốn cứ phải chạy đi chạy lại nhiều, tôi lấy về nguyên một chai cho ông uống thoải mái. Lần đó ông uống gần hết chai sampane, và say. Ông luôn miệng bảo tôi ” Vui Phương nhỉ ” Tôi cũng thấy vui vì tính cách nghệ sĩ của ông, cả một tối, ông không tiếp xúc với ai, không tham dự vào hoạt động nào, ông chỉ đứng đó một mình với rượu ngon, thế cũng là đủ ” Vui Phương nhỉ “
Cá tính và thói quen của Nguyễn Sáng cũng rất nghệ. Có lần ông đến nhà chơi với Bùi Xuân Phái, ông ngồi xổm, thần người ra dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì. Tôi bảo ông ” Bác Sáng à, nhà có ghế ngay cạnh bác đó sao bác không ngồi ?” Nguyễn Sáng giật mình, ra khỏi dòng suy nghĩ vì có người nhắc, ông cáu kỉnh gắt ” Tôi mà ngồi vào cái ghế này thì tôi sẽ không suy nghĩ ra được điều gì hay hớm cả, sự êm ái của nó chỉ tổ làm cho tôi buồn ngủ”
Một lần khác ông đến chơi đúng vào lúc gia đình đang chuẩn bị bữa ăn tối, Bùi Xuân Phái mời ông cùng ngồi ăn. Trong không khí thân thiện, khi câu chuyện đang được nói về những điều thật bình dị và vui vẻ, bỗng nhiên Nguyễn Sáng đặt bát cơm xuống bàn ,rồi ông ôm mặt khóc nấc lên, tức tưởi như một đứa trẻ thơ.BXPhái vỗ vai Nguyễn Sáng hỏi ” Sáng, cậu sao vậy ?” Nguyễn Sáng đáp: “Tớ muốn có một cuộc sống gia đình như cậu đã có, tớ thèm được có một bát canh nóng mỗi ngày.”

Năm 1984, triển lãm cá nhân đầu tiên, và cũng là duy nhất của họa sĩ Nguyễn Sáng được tổ chức. Hôm ấy có rất đông bạn bè và người yêu tranh Nguyễn Sáng đến dự. Đương giữa lúc say sưa phấn khởi có đông đủ bạn bè hào hứng chúc mừng thành công của Nguyễn Sáng, chợt nhà văn Nguyễn Tuân phát hiện ra một điều, ông băn khoăn hỏi: ” Sao Nguyễn Sáng lại chưa nhận được cái mề đay nào nhỉ ?” Mọi người cười ồ, Nguyễn Sáng tâm sự “Bây giờ nếu tôi về thăm qua họ hàng bà con hỏi chú đi làm Việt Minh Việt Cộng bao nhiêu năm thế mà trên ngực chẳng có cái mề đay nào? Không biết tôi nên trả lời sao? Tôi buồn lắm!” Cho dù Nguyễn Sáng chẳng được một cái mề đay nào nhưng nghệ thuật của ông đã đóng góp thật nhiều vào kho tàng nghệ thuật dân tộc, với những dấu ấn đậm sâu ghi nhận thành quả lao động sáng tạo của người nghệ sĩ đã để lại trên cõi đời này.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Sáng đó là lần ông đến chào người bạn thân Bùi Xuân Phái trước giờ ông ra sân bay vào sống ở Sài g̣òn (1987). Giờ phút biệt ly của hai người bạn đã gắn bó bên nhau cùng bao kỉ niệm vui buồn trong nửa thế kỉ – từ ngày họ còn là sinh viên trường Mỹ thuật Đông dương, dường như họ cũng có linh cảm là sẽ không bao giờ còn gặp thấy nhau nữa. Bùi Xuân Phái và Nguyễn Sáng đã nắm chặt tay nhau trong im lặng, sau cùng, Nguyễn Sáng nói với Bùi Xuân Phái :” Chúng mình là người lớn, vì thế chúng mình không chấp những nhiễu nhương mà đời này đã bày đặt ra cho mỗi đứa chúng mình. ” (Cả hai ông cùng dính líu vào nỗi oan của vụ án Nhân Văn Giai Phẩm (1956) và cùng chịu sự hệ lụy mang tính trừng phạt của nó kéo dài gần hết cuộc đời các ông) Gần một năm sau đó năm1988, bố tôi, họa sĩ Bùi Xuân Phái mất vì trọng bệnh và 2 tháng sau, họa sĩ Nguyễn Sáng cũng qua đời tại Sài Gòn. Bộ tứ huyền thọai Sáng – Nghiêm – Liên – Phái, trong năm 1988 có ba người lên đường sang thế giới khác, chỉ còn lại một người, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, vẫn kiên cường bám trụ đến ngày nay.
BTPhuong



 


Tác phẩp của họa sĩ Nguyễn Sáng




Posted in Uncategorized | Tagged: | 1 Comment »

Xem Nhà của Phái tại Hong Kong

Posted by btphuong on Tháng Năm 30, 2009

(Thể Thao và Văn Hóa) – Chúng tôi tìm đến Trung tâm Triển lãm châu Á của Hong Kong (Trung Quốc) trong một chiều mưa tầm tã với tâm trạng háo hức vì đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một đơn vị đặc biệt tham gia một hội chợ cũng rất đặc biệt. Đó là Nhà của Phái (tên gọi thân mật ngôi nhà của gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái) với Hội chợ Mỹ thuật và đồ cổ quốc tế châu Á (AIAA) lần thứ 4 tổ chức vào cuối tháng 5/2009.

Gian hàng tranh của “Phai’s House”

Tổ chức mỗi năm một lần, AIAA có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đang ngày càng có uy tín trong giới mỹ thuật thế giới và đây đã trở thành một sân chơi lớn để các gallery, các nhà sưu tập gặp gỡ, trao đổi, mua bán những tác phẩm hội họa giá trị. Chính vì thế, dù kinh tế thế giới đang lao đao khiến thị trường mỹ thuật cũng chịu nhiều ảnh hưởng, AIAA năm nay vẫn thu hút sự hiện diện đông đảo của hàng trăm nhà triển lãm đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ, Italia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Nepan, Australia, Đài Loan (Trung Quốc)… Họ mang đến hội chợ hàng nghìn các tác phẩm hội họa, mỹ thuật, đồ cổ quý hiếm. Đây cũng là một hội chợ thật đặc biệt với lực lượng an ninh dày đặc, kiểm tra khá chặt chẽ khách tham quan. Cũng phải thôi bởi các món hàng trưng bày tại đây có những đồ vật giá trị lên tới hàng trăm nghìn, hàng triệu USD!


Gian hàng Nhà của Phái tại Hong Kong (Trung Quốc)

Không khó để tìm đến gian hàng Nhà của Phái (tên tiếng Anh tại Hội chợ này là Phai’s House Company). Mặc dù nằm ở góc khuất song gian hàng này rất được quan tâm bởi đây là lần đầu tiên, AIAA đón chào một nhà triển lãm đến từ Việt Nam. Đặc biệt, bên cạnh những tác phẩm của mình, họa sĩ Bùi Thanh Phương còn đem đến một bức họa nổi tiếng của người cha, cố họa sĩ Bùi Xuân Phái. Bức tranh Hồ Gươm, một trong những bức tranh lớn khổ 90 x 90cm khá hiếm của Bùi Xuân Phái, được treo trang trọng chính giữa gian hàng. Ngay phía dưới là giấy chứng nhận của gia đình họa sĩ khẳng định độ “thật” của bức tranh. Đây là điều mà các nhà sưu tập quan tâm nhất bởi thời gian qua, đã có không ít trường hợp tranh giả của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái được bán mua rộng rãi.

Họa sĩ Bùi Thanh Phương đón chúng tôi với nụ cười hào hứng. Quanh quẩn gian hàng suốt 3 ngày trời, đóng bộ cánh như một thương gia hẳn không dễ dàng gì với một người nghệ sĩ như anh. Nhưng anh tâm sự: “Lần tham gia hội chợ này thật thú vị. Tôi đã học hỏi được nhiều điều. Tôi đã từng tham gia nhiều triển lãm quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên đến với một hội chợ mỹ thuật như vậy”.

Bài toán… phi lợi nhuận

“Đem chuông đi đánh xứ người, nó kêu to là mình khoái rồi”, họa sĩ Bùi Thanh Phương sảng khoái bộc bạch.
“Thật hào hứng khi cái tên Phai’s House Company được góp mặt cùng một sân chơi với rất nhiều các gallery, các nhà sưu tập lớn khác trong khu vực. Họ biết đến mình và ngược lại, mình cũng tìm hiểu thêm được các xu hướng, trào lưu mới của thị trường mỹ thuật đương đại châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Đó là cái lợi lớn nhất khi tham gia các hoạt động như của AIAA”, họa sĩ Bùi Thanh Phương khẳng định. Và anh cho rằng mỹ thuật Việt Nam cần tích cực hơn nữa trong xu thế hòa nhập này: “Chúng ta có những danh họa lớn, những tác phẩm có tiếng trên thị trường mỹ thuật châu Á. Không chỉ trong quá khứ mà bây giờ, mỹ thuật đương đại Việt Nam cũng không thiếu những tài năng. Nhưng chúng ta còn dè dặt quá trong cuộc chơi chung”.

Một phần lý do vì đây là cuộc chơi khá tốn kém. Để có một gian hàng chỉ rộng 9 mét vuông như ở AIAA này, họa sĩ Bùi Thanh Phương cho biết giá thuê lên xấp xỉ 5.000 USD. Cộng thêm chi phí vé máy bay, ăn ở khách sạn cho cả đoàn (cước phí vận chuyển tranh được Vietnam Airlines hỗ trợ), in ấn tài liệu, đầu tư cho một lần tham dự hội chợ như vậy cũng lên đến cả chục nghìn USD. Họa sĩ Bùi Thanh Phương cười: “Nếu nghĩ đến lợi nhuận, chắc chắn sẽ đắn đo nhiều khi quyết định. Bởi để lo đủ chi phí như vậy, ngay tại hội chợ trung bình doanh thu bán hàng phải đạt cỡ 50.000 USD trở lên. Trong thời điểm kinh tế thế giới khủng hoảng như hiện nay, thị trường mỹ thuật cũng chịu ảnh hưởng lây. Thế nhưng, tham gia hội chợ, không bán được thì… đổi”.Họa sĩ Bùi Thanh Phương tiết lộ:
“Một loạt các gian hàng xung quanh đã đến đề nghị sau khi kết thúc hội chợ, các bên sẽ tiến hành đổi tranh cho nhau. Mình thấy đây cũng là hình thức giao lưu thú vị và tranh của họ cũng rất đẹp, giá trị. Và điều quan trọng hơn, qua hội chợ lần này, Phai’s House Company tìm được không ít đối tác, họ là những nhà sưu tập tiềm năng quan tâm đến mỹ thuật Việt Nam”.

Minh chứng cho thành công đó là bản hợp đồng vào phút chót trước khi hội chợ đóng cửa giữa Nhà của Phái với một đối tác Hàn Quốc. Họ đã đến ngắm nghía bức tranh Hồ Gươm từ ngày khai mạc rồi không ít lần quay l
i thuyết phục họa sĩ Bùi Thanh Phương bán lại tác phẩm của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái này. Mặc dù rất nuối tiếc, cuối cùng, họa sĩ Bùi Thanh Phương cũng đồng ý bán. Bên cạnh đó, đối tác Hàn Quốc cũng quan tâm đặc biệt đến những bức tranh của họa sĩ Bùi Thanh Phương và sẽ chọn lựa khoảng 30 tác phẩm của anh để tiến hành một cuộc triển lãm tại Seoul vào tháng 11 tới.

Xuân Tuấn – Trung Sơn

(PV TTXVN tại Hong Kong)

Nguồn : http://www.thethaovanhoa.vn/133N20090530095943595T133/xem-nha-cua-phai-tai-ho…

Xem thêm :

Blogger Nhân Sơn và Blogger Blue là thành viên của Phai’s House.Hai kiều nữ Á châu trong bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, vẻ thướt tha ,duyên dáng của họ đã gây ấn tượng mạnh và cuốn hút nhiều quan khách viếng thăm hội chợ.Đặc biệc có 1 quí ông người Thượng Hải đã bỏ bê cả gian hàng của mình trong suốt thời gian Hội chợ để sang Phai’s House hàn huyên với Blue và ngỏ ý muốn được theo về Việt Nam

Artistphương và đối tác người Hàn Quốc đã cùng ký tên vào bản hợp đồng quan trọng .Bản hợp đồng nói rõ rằng,bức “Đại đao”của BXP đã thuộc sở hữu của người Hàn và Phương có trách nhiệm trao 30 bức sơn dầu của Phương đúng hạn và đồng tổ chức cuộc triển lãm tại Seoul vào tháng 11 năm nay.

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »