Btphuong's Blog

Just another WordPress.com weblog

Như người nghệ sĩ gục trên sân khấu khi màn hạ

Posted by btphuong on Tháng Mười 16, 2009


Được tin họa sĩ Vũ Dân Tân (ngày14.10) đã bỏ cuộc chơi với hình và mầu, lên đường sang một thế giới khác. Ở đó, hẳn ông đang nâng chén đắng cụng ly với Bùi Xuân Phái như niềm hi vọng mà trong bức thư Vũ Dân Tân đã viết từ Astra-Khan, năm 1988, gửi về trong ngày mất của Bùi Xuân Phái, người họa sĩ nổi tiếng với những bức họa vẽ chân dung Thành phố. Sau đây, Phương chia sẻ với các bạn bức thư khóc Phái của họa sĩ Vũ Dân Tân ( Tân còn được mệnh danh là Gã khùng ham nghịch thuỷ tinh)

26.7.1988 Astra-Khan
Lãng đãng với Phái…
…Thế là bữa riệu cuối cùng của Ông và tôi đã được xác định. Chỉ có điều là tôi không ngờ lại là bữa riệu” Ngày hôm ấy” Tạo hóa đã định rồi, chy ly quá ! Không thừa một li, không thêm một giọt ” Bữa riệu cuối cùng” là ” bữa riệu ngày hôm ấy” Không thừa một li, không thêm một giọt. Bởi tạo hóa đã định rồi. Giời ơi ! Chy ly quá !
…Tôi ra đi mang niềm hy vọng, ngày trở về nâng chén đắng cụng ly Ông. Ly riệu tràn, nước Gươm hồ sóng sánh, có tình người và mắt biếc mĩ nhân…
…Nhưng…như người lính ngã trên chiến địa, da ngựa bọc thây, trong hồi kèn chiến thắng…như người nghệ sĩ gục trên Sân khấu khi màn hạ, trong tiếng vỗ tay vang lừng của khán giả…Ông ra đi ngay khi triển lãm lần II của Ông vừa bế mạc…
…Tôi không biết người ta có liệm Ông bằng tấm toan cuối cùng của Ông như Picasso hay không, nhưng triển lãm lần II của Ông đã là tấm khăn liệm quá đẹp cho Ông rồi
…Nếu như hôm qua tôi còn hi vọng về Cụng li Ông, thì hôm nay hi vọng ấy mãi mãi chỉ là hi vọng…
…Hànội 36 phố phường :
Phố thứ 37 : phố Phái !
Tân và Na
Vái

Di bút của Vũ Dân Tân

Viết thêm về Vũ Dân Tân: Về những năm tháng cuối đời, người họa
sĩ được mệnh danh là gã khùng ham nghịch thuỷ tinh, còn có một ước mơ thật đáng
yêu, tuy chính ông khùng tạo ra ước mơ ấy cũng thừa nhận là không tưởng. Nhưng
ông cũng nói rằng, chỉ có trong điều được gọi là không tưởng mới xuất hiện sự
phi thường. Ước mơ đó là: được bày cây đàn piano của mình bên chân tháp Rùa và
dạo bản “Người Hà Nội” của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Ông đã giải thích rằng, ý
tưởng này nếu thực hiện được sẽ là vô tiền khoáng hậu, bởi vì trên thế giới
không ở đâu có một cái hồ nằm giữa thành phố, lại có một cái tháp nhỏ giữa hồ và
có một bản hùng ca tuyệt vời về Hà Nội được nghệ sĩ Vũ Dân Tân tấu lên từ đó
cùng dàn nhạc.
Than ôi ! Lại mượn lại câu của Tân trong bức thư trên : hôm nay hi vọng ấy mãi
mãi chỉ là hi vọng…

Ngồi hàng đầu : 1- Dương Tường 2- Bùi Thanh Phương , người ngồi
hàng 5- Vũ Dân Tân_trong bữa tiệc rượu tại nhà Bùi Xuân Phái, ảnh chụp năm 1985

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.